"Đuổi đánh tận Mozhaysk!”
Mozhaysk - Thành phố chiến công lẫy lừng
© Photo: RIA Novosti/Iliya Pitalev
Năm 1612, nghĩa binh Nga dồn quân xâm lược Ba Lan đến tận tường thành Moskva.
Bọn giặc bị thất bại nặng nề và hoảng hốt bỏ chạy về phía Tây. Chỉ khi chạy đến thành phố Mozhaisk, cách thủ đô Nga 110 km, tướng Ba Lan mới có thể thu nhặt đám tàn binh của mình. Kể từ đó, tiếng Nga có thêm thành ngữ "đuổi đánh tận Mozhaisk", có nghĩa là hoàn toàn giành chiến thắng trước đối phương.
Khó có thể đếm được bao nhiêu lần thị trấn nhỏ bé Mozhaisk lọt vào giữa trung tâm các cuộc xung đột quân sự. Lần đầu tiên Mozhaisk được nhắc đến trong biên niên sử là năm 1231, thời nồi da nấu thịt giữa các công quốc Nga. Nhiều người trong số họ đã tìm cách chiếm thành phố có vị trí chiến lược quan trọng này. Mozhaisk thường biến thành bãi chiến trường, bị cướp bóc và tàn phá không thương tiếc, nhưng những người dân thành phố luôn luôn xây dựng lại quê hương từ đống tro tàn chiến tranh.
Vào cuối thế kỷ XIV, Mozhaisk trở thành thủ phủ của một công quốc độc lập. Những người cai trị Mozhaisk đúc loại tiền riêng của mình và cố gắng không thua kém các công quốc láng giềng, nơi các Đại công tước Moskva trị vì. Khó để tin rằng tại Mozhaisk nhỏ bé đã có thời tồn tại 18 tu viện. Tiếc thay, cho đến nay chỉ còn lưu giữ được duy nhất một tu viện từ thế kỷ XV. Các bức tường tu viện bao quanh che chở cho những nhà thờ cổ đá trắng, có nội thất được trang trí bằng những bức tranh tường tuyệt vời.
Nhiều giáo đường Mozhaisk tôn vinh người bảo trợ thành phố - Thánh Nicholas. Có một truyền thuyết cũ kể rằng Ngài đã cứu chuộc người dân Mozhaisk khỏi kẻ thù. Khi đối phương bắt đầu tấn công, trên pháo đài hiện lên hình ảnh khổng lồ của Thánh Nicholas với thanh kiếm trong một tay, trong tay kia là nhà thờ Chính thống giáo. Kẻ thù hoảng sợ bỏ chạy. Kể từ đó, người dân thành phố bắt đầu coi Thánh Nicholas là người bảo trợ của mình. Họ dựng tượng gỗ cho Thánh Nicholas, khảm vàng, ngọc trai và đá quý rồi đặt tượng đó tại cổng chính pháo đài. Bức tượng truyền cảm hứng cho các họa sĩ, xuất hiện những bức tranh thờ vị Thánh Nicholas với thanh kiếm và ngôi nhà thờ trong tay. Tranh thờ này được người Nga gọi là tranh Thánh Nicholas Mozhaisk.
Mozhaisk được hoàn toàn độc lập vào giữa thế kỷ XV, khi gia nhập công quốc Moskva. Nhưng sau đó thành phố lại phải trải qua những cuộc chiến tranh bất tận với quân xâm lược Mông Cổ, Litva, Ba Lan. Nhưng quân đội Nga đã không chỉ một lần đánh đuổi quân xâm lược “đến tận Mozhaisk”.
Trong thế kỷ XVII, thay vì công sự gỗ lỗi thời, trong thành phố xuất hiện tòa pháo đài đá vững chắc gọi là điện Kremlin. Trong Kremlin có cung điện hoàng gia, dinh thự các quan và những nhà thờ mái vòm dát vàng. Các Nga Hoàng nhiều lần hành hương đến Mozhaisk, có khi ngự lại vài tháng. Trong chiến tranh, điện Kremlin thành nơi đồn trú của quân đội Nga. Nhà vua duyệt quân ngũ, các linh mục ban phước cho những người lính trước khi ra trận.
Nhiều di tích kiến trúc của Kremlin Mozhaisk không còn tồn tại. Những bức tường đã bị tháo dỡ vào cuối thế kỷ XVIII. Nhiều tòa nhà bị cháy rụi trong ngọn lửa chiến tranh. Điều kỳ diệu còn lưu giữ được cho đến ngày nay là Nhà thờ Thánh Nicholas lộng lẫy. Nhà thờ được xây dựng theo phong cách "cổ điển" của nhà thờ Chính thống giáo Nga, thường được gọi là "Gothic Nga", có phần giống nhà thờ Gothic châu Âu, nhưng có màu sắc tươi sáng hơn với rất nhiều đồ trang trí bằng đá trắng trên mặt tiền.
Chiến tranh thế giới thứ Hai gây cho Mozhaisk những tổn thất khủng khiếp: sau những trận đánh ác liệt, thành phố hầu như bị xóa sổ khỏi mặt đất. Mùa đông năm 1942, quân đội Liên Xô giải phóng thành phố khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức. Một lần nữa, kẻ thù tàn bạo đã bị "đánh đuổi tận Mozhaisk." Thành phố lập nhiều tượng đài để vinh danh những người lính Xô Viết đã hy sinh, tên của họ được đặt cho các đường phố và quảng trường.
Năm 2012, Mozhaisk được tôn vinh là "Thành phố vinh quang quân sự". Danh hiệu đáng tự hào này xứng đáng là phần thưởng cho 8 thế kỷ phục vụ Tổ quốc quên mình.
Nguồn ruvr.ru