Mình đi cãi nhau một lúc với bọn Nga trên diễn đàn khác, quay về thì đã thấy anh bạn tốt bụng, yêu hoà bình và nhân đạo một cách hơi ngây thơ vừa than thở xong. Mình mạo muội phát biểu đôi lời thế này:
1) Nguồn gốc của chiến tranh là gì? Là lòng tham của những kẻ cầm quyền. Chính những kẻ này quyết định khơi mào chiến tranh.
2) Mục đích của những kẻ gây chiến là chiếm lãnh thổ và tài nguyên, đè đầu cưỡi cổ các dân tộc khác, làm giàu cho bản thân và dòng họ. Thêm một lý do không kém phần quan trọng là có quyền lực vô biên và muốn ghi tên mình vào sử sách.
3) Những kẻ gây chiến chỉ quan tâm đến đồng bào của họ ở một khía cạnh duy nhất: đó là nguồn nhân lực để tiến hành chiến tranh. Hết.
4) Không bao giờ hết những kẻ sẵn sàng gây chiến vì luôn có những kẻ cho rằng thế giới này không công bằng.
Nga rộng thế, giàu tài nguyên thế, dân lại ít, trong khi đó thì TQ đất chật người đông, tài nguyên gần cạn. Không công bằng! Vậy phải làm sao để giải quyết sự bất công này? Xin vùng Xibêri ư? Nga không bao giờ cho. Vậy thì phải cướp!
TQ bây giờ như cái nhà có một đàn con trai ăn không biết no, nhưng nhà chẳng còn gì để ăn. Ruộng ít, kể cả hết sức chăm chỉ cũng vẫn đói. Bây giờ đã đói thì càng ngày con đàn cháu đống sinh sôi, tài nguyên không tăng mà chỉ có giảm, chắc chắn sẽ còn đói hơn bây giờ nhiều. Giả sử cả thế giới không chơi với TQ, TQ đóng cửa không chơi với ai. Điều gì sẽ xảy ra? Vài chục năm nữa tài nguyên cạn kiệt, dân TQ sẽ chết đói, đâm chém lẫn nhau để tranh giành không gian sống. Nếu cứ nắm tay nhau giữ hoà bình thì dân TQ chỉ có 1 con đường: cùng chết đói. Tức là đằng nào cũng phải đánh nhau để tồn tại, vậy thì tại sao lại đánh lẫn nhau mà không đi đánh các nước khác? Vấn đề là ở chỗ ấy.
Bạn đặt mình vào địa vị Tập Cận Bình mà xem. Tất nhiên là chẳng dại gì mà đóng chặt cửa, như thế sẽ chết đói nhanh hơn. Phải chơi với cả thế giới, phải hoà đồng, giao thương, làm ăn buôn bán. Cách đây 10 năm, 15 năm TQ tuyệt đối không dám nghĩ đến chiến tranh – còn yếu, không nên ra gió. Bây giờ thì sao? Tổng tài sản gần bằng Mỹ rồi, giàu gấp 7 lần Nga. Có thể coi như gần ngang hàng với Mỹ. Trò đời giống như một thằng bé luôn sợ ông hàng xóm hay quát, hay doạ mình, nhưng rồi đến một ngày nó chợt nhận ra: ông ấy khá già rồi, mình thanh niên rồi, và một ý nghĩ nảy ra: mẹ kiếp, phải tẩn cho lão này một trận! Vấn đề là phải cân nhắc: liệu có chắc thắng không? Hay là chờ 5 năm, 10 năm nữa để lão ấy yếu hơn nữa, mình khoẻ hơn nữa?
Vấn đề ở chỗ: liệu 5-10-15 năm nữa Mỹ và Nga sẽ yếu hơn bây giờ hay khoẻ hơn bây giờ? Liệu 5-10-15 năm nữa TQ sẽ đạt đỉnh về sức mạnh hay là sẽ yếu hơn bây giờ? Nga và Mỹ có quyền đủng đỉnh phát triển, còn TQ thì không vì tài nguyên cạn nhanh chóng. TQ rất vội. Không đánh nhau thì chết đói. Mà đánh sớm nhỡ thua thì sao? Đau đầu là ở chỗ ấy.
Mỹ thừa biết toan tính của TQ. Và Mỹ vây TQ bằng Nhật, Hàn, Đài Loan, Philippin, Thái, Ấn độ, Afghanistan. Tạo một vòng cung bịt mọi đường ra của TQ, TQ định rúc ra hướng nào cũng vướng. Ý đồ của Mỹ là đẩy TQ vào thế chỉ còn 1 đường duy nhất để ra: Xibêri của Nga rộng mênh mông, giàu tài nguyên, dân lại ít. Ngon thế còn gì!
Tóm lại là Mỹ muốn TQ choảng Nga, 2 thằng cùng suy sụp và Mỹ hưởng lợi.
Nhưng Nga đâu có khờ. Bây giờ tình thế bắt buộc Nga và TQ phải dựa vào nhau để đấu với Mỹ. Nhưng Nga chẳng bao giờ tin TQ, Nga thừa biết TQ đang thèm rỏ dãi vùng Xibêri, về quân sự bây giờ oánh nhau thì Nga thua, nhưng Nga có con bài tủ là lực lượng vũ khí hạt nhân cực mạnh nên TQ chưa dám. Chưa dám chứ không phải là không dám. Tại sao Nga biết TQ đang lăm le rình đập mình mà vẫn bán vũ khí hiện đại cho TQ? Chả lẽ Nga không biết rằng nuôi hổ lớn lên thì có ngày hổ cắn mình hay sao? Biết chứ, nhưng Nga tin là khi vũ khí hạt nhân của TQ còn thua xa Nga thì TQ chưa dám làm gì mình, Nga cũng biết là TQ đang bí bách lắm, muốn đi cướp lắm, nhưng chưa quyết được là cướp ở đâu và liệu có chắc thắng không? Nga bán vũ khí hiện đại cho TQ để TQ mạnh lên, TQ đủ tự tin để “chơi” Nhật (TQ cay Nhật vô cùng vì bị nhục từ thế chiến II), TQ tạm thời chưa dám “chơi” Nhật vì ngại Mỹ, vậy thì Nga giúp TQ mạnh lên để TQ hết ngại Mỹ và “oánh” Nhật (nếu cần thì rỉ tai TQ: “Có gì tao với mày 1 phe, sợ đếch gì chúng nó!”). Nhưng chỉ cần TQ đánh Nhật thì TQ gay to ngay: Mỹ nhảy vào, Nga tránh sang một bên và nhún vai: “Tớ chả liên quan gì đến những chuyện này cả”.
Tóm lại, cả Mỹ và Nga đều mong TQ gây chiến, nhưng không phải với mình. Mỹ mong TQ đánh Nga, Nga mong TQ đánh Mỹ. Riêng Nga và Mỹ thì không bao giờ đánh nhau vì cùng hiểu: đánh nhau là cùng chết…
Rông dài thế để bạn Một Bầu Trời hiểu rằng kêu gọi hoà bình là cần thiết, 1000 biện pháp khác đều cần thiết, nhưng biện pháp nào chắc chắn 100% ngăn chặn được chiến tranh? Xin thưa: làm cho những kẻ đang lăm le gây chiến tin rằng chúng nhất định sẽ đại bại nếu gây chiến. Nôm na là chuẩn bị chiến tranh. Vâng, đúng thế: con hổ đói sẽ không tấn công người nếu người có cái gì đó làm cho nó sợ. Nếu người không có cái gì đó làm cho nó sợ thì hát ru hay kể chuyện hay khóc lóc cũng đều vô ích mà thôi.
Chắc bạn HNT tin rằng Liên Xô làm vũ khí khủng để Mỹ không dám đánh mình. Vậy Mỹ làm vũ khí khủng để làm gì khi phe XHCN yêu chuộng hoà bình sẽ không gây chiến? Bạn chịu chưa?
Vấn đề là ở chỗ nếu Mỹ không có vũ khí khủng và Liên Xô mạnh hơn hẳn Mỹ thì…thì liệu Liên Xô có đủ kiên nhẫn chờ vài chục năm cho dân Mỹ giác ngộ, dần dần đi theo CNXH không?
Câu trả lời là không. Tội gì mà chờ vài chục năm trong khi giải quyết vấn đề bằng chiến tranh chỉ mất 1-2 năm hoặc vài năm.
Có thể bạn không tin. Nhưng nếu bạn thông thạo tiếng Nga thì bạn có thể xem trên Youtube các phim tài liệu nói về chạy đua vũ trang thời chiến tranh lạnh. Chính các nguyên soái và các viện sĩ đã về hưu kể tường tận về việc đầu những năm 1960 các tàu ngầm của LX đã mò mẫm nghiên cứu các vết nứt sâu trong lòng đại dương xung quanh nước Mỹ để tìm vị trí đặt một chuỗi bom hạt nhân rồi kích hoạt đồng thời để tạo sóng thần cao vài chục mét quét bay nước Mỹ. Nhưng rồi vị trí các vết nứt không thuận lợi, chương trình vũ trụ ngốn nhiều tiền quá, không đủ tiền để làm đủ số bom hạt nhân rải kín quanh nước Mỹ nên LX…thôi.
Vì thế bạn HNT không nên trách một đứa con gái thích tìm hiểu về vũ khí. Nhất lại là khi nó được đào tạo về công nghiệp chế tạo máy.
Chà, đi ngủ thôi. Kẻo quá đà…