Một ngày đến thăm bà giáo già
Những ngày qua báo chí Việt Nam tại Liên Bang Nga và cũng như tại Việt Nam xôn xao về số phận những cuốn sách học tiếng Nga dành cho người Việt của người giáo già tận tuỵ Sofia Korchikova đã nhận được khá nhiều sự quan tâm, chia sẻ của độc giả, đặc biệt là những người đang học và làm việc với tiếng Nga tại cả Việt Nam và Liên Bang Nga. Chuyện đúng sai như thế nào, tôi sẽ không bàn tại đây. Bài viết này là những cảm xúc của tôi, một người học tiếng Nga cũng như muốn giúp đỡ người đang học tiếng Nga khác.
Đọc bài báo về số phận những cuốn sách của người giáo già, trong lòng tôi chợt thoáng ý nghĩ muốn được tới thăm bà, được động viên an ủi bà phần nào. Cùng lúc đó, vô tình tôi biết được cô em gái Thu Nga (sv trường đh Quốc Gia Hà Nội) cũng có mong muốn đó. Chúng tôi đã nhanh chóng tìm và liên hệ với cô Nguyễn Thi Kim Hiền, người có những bài viết đầu tiên về câu chuyện này. Không nhận được câu trả lời ngay, trong lòng mỗi chúng tôi đều có chút sự lo lắng. Nhưng chúng tôi đã thực sự rất sung sướng và cảm thấy vô cùng vinh dự, khi nhận được sự đồng ý.
Chúng tôi tới thăm bà trong một ngày đông gió lạnh, khi những bông tuyết vẫn còn chần chừ chưa muốn đến. Bà sống một mình giản dị trong một căn hộ nhỏ, ấm áp. Khắp mọi nơi từ hành lang, phòng khách cho tới phòng ngủ cũng là phòng làm việc của bà cũng có những tủ sách, kệ sách. Những cuốn sách tuy đã ngả màu theo thời gian nhưng giá trị của chúng vẫn không hề thay đổi và được bà nâng niu cất giữ rất cẩn thận như những đứa con ruột thịt của mình vậy.
Tôi thật sự ấn tượng với phòng khách, bởi trong mắt tôi, đó không đơn thuần là phòng để tiếp khách, mà chính xác hơn là phòng trưng bày tranh, phòng lưu giữ những kỷ niệm. Tại đây trên những bức tường được treo rất nhiều tranh do chính những nghệ sĩ – bạn bà vẽ tặng và điều khiến ai cũng phải chú ý tới khi bước vào căn phòng nhỏ này – chính là “MỘT GÓC VIỆT NAM”. Một bộ sưu tập đồ lưu niệm Việt Nam – một góc kỷ niệm đẹp đẽ về Việt Nam và những năm tháng dạy dỗ các thế hệ sinh viên Việt Nam.
Khi chúng tôi tới nơi, mọi thứ dường như đã được bà chuẩn bị từ trước. bà chu đáo, nhẹ nhàng và giản dị lắm.
Được ngồi bên cạnh cô, được bà cho xem những bức ảnh cũng như được nghe những kỷ niệm về các học trò của mình, tôi thực sự cảm nhận được tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng của một người thầy dành do những cô cậu học trò mà giờ đây họ đều đã có hai màu tóc. Tuy đã hơn 90, nhưng bà vẫn tinh tường lắm, nhận ra tất cả những học trò cũ của mình, nhớ tên từng người, rồi hỏi han cuộc sống của họ ở Việt Nam.
Trước khi đi, cả tôi và Nga đều rất háo hức mong chờ được xem cuốn sách do bà đặt hết tâm huyết của mình vào đó và thực sự chúng tôi đã rất sung sướng khi mong ước nhỏ nhoi đã thành hiện thực. Chúng tôi giới thiệu mình học sư phạm ngôn ngữ, mong muốn được trở về nước dạy tiếng Nga, nên bà lại càng hào hứng chia sẻ điều kinh nghiệm giảng dạy của mình và lưu ý một số điều trong cuốn sách này cho chúng tôi. Chuyến đi của chúng tôi trở nên trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi được bà ký tặng mỗi người một cuốn sách của mình. Cuốn sách là một món quà quý giá đối với cả hai chúng tôi, là động lực cho chúng tôi tiếp tục vững bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
Tạm biệt bà – cô giáo dạy tiếng Nga đáng kính, chúng tôi trở về trong cảm xúc khó tả, một chút lâng lâng, một chút hạnh phúc, một chút xao xuyến, một chút hi vọng, ... Được gặp và trò chuyện với bà tuy không thật lâu, nhưng từ tận đáy lòng, chúng tôi rất ngưỡng mộ và yêu quý bà. Cầu mong cho bà – người thầy kính mến luôn mạnh khoẻ và thật hạnh phúc.