Ảo thuật gia trong thành phố - Viktor Vitkovich & Grigoriy Yagdfeld

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
Viktor Vitkovich & Grigoriy Yagdfeld
NHỮNG CON RỐI

Truyện Những con rối (Кукольная комедия, Comedy Puppets) kể về một ảo thuật gia đã biến những kẻ vô cảm thành con rối trưng bày trong quầy đồ chơi. Đây là bài học vô cùng hữu ích đối với ai ưa làm biếng và cư xử thiếu lễ phép. Tác phẩm được in lần đầu tại Leningrad năm 1961, cho dẫu bối cảnh truyện là khu Ao Tổ ở thành Moskva. Năm 1963, nội dung sách được chuyển thể phim điện ảnh Cảnh báo ! Ảo thuật gia đang ở trong thành phố ! (Внимание! В городе волшебник!, Attention! The Wizard is in the City!) đã chiếu hôm 1 tháng 1 năm 2001 trên VTV3, tuy nhiên có đôi chỗ bị giản lược.

Mời các bạn các em đọc nguyên văn tại đây : RU.​


Сказочная повесть о том, что дурных людей иногда превращают в кукол, и потом их можно случайно купить в магазине «Игрушки». Чтобы вернуть себе человеческий облик, кукольным героям «Кукольной комедии» предстоит совершить настоящий подвиг.

Написанная в 1961 году и экранизированная спустя два года («Внимание, в городе волшебник», Беларусьфильм/Союзмультфильм, в ролях Михаил Яншие, Михаил Жаров и др.), повесть стала одним из самых заметных «детских» текстов нового времени — Оттепели, и при этом впрямую наследовала традиции русской литературной сказки XX века — прежде всего, сказкам Каверина и Шварца.

Но за прошедшие с тех пор шестьдесят лет многие реалии книги стали непонятны новым читателям, поэтому книга снабжена комментарием — иллюстрированным словарем «непонятных» слов, составленным для детей и при их непосредственном участии.​

— Иллюстрации Е. Гавриловой —​
 

Cynir

Vania 3N
Сотрудник
Ngọc Giao dịch ngữ
Chúng tôi dám cá rằng, không một ai biết những con búp bê vẫn bày ngoài tiệm kia được làm bằng gì. Thế theo bạn, là giấy bồi, bông gòn hay chỉ nùi giẻ thôi ? Đấy, thấy chưa ?

Nhưng vấn đề là, bạn lại bảo búp bê biết gọi mẹ là nhờ trong bụng có dây cót, còn không cũng chỉ biết câm lặng mà thôi. Hoàn toàn sai lầm ! Tuy nhiên, ngay như chúng tôi cũng có lúc ước đoán búp bê y như bạn, cho đến khi chứng kiến vụ động trời sau đây :​

Chương 1 :

Số là thế này... Cô bé Tata Korolkova ngụ ở số 7 lộ giới Vorotnikovskiy bỗng bị viêm họng phải nằm yên trên giường. Cô bé nằm đấy, cánh mũi thậm chí lọt thỏm giữa hai cái gối to đùng, và có cây nhiệt kế thò ra dưới cánh tay xinh. Tata nheo mắt mơ màng vì trúng giọt nắng hắt ở cửa sổ vào, và bắt đầu nghĩ ra trò nghịch mới. Tỉ dụ nhé : Chỉ hơi ti hí, thế là bao nhiêu vòng hồng, xanh với cầu vồng cứ quay mòng. Hễ dòm vầng dương qua kẽ ngón tay thì còn thích hơn : Có những vòng đỏ rực rỡ hiện ra giữa các ngón.

Họng sưng tấy, thành thử Tata y như những đợt bị viêm trước, cứ nuốt nước miếng lại nhăn mặt. Nhưng bạn bảo : Thế thì việc này có liên quan gì đến việc những con búp bê được làm bằng gì ? Không phải đợi thêm nữa đâu, bạn sẽ biết ngay bây giờ. Còn Tata vẫn cái điệp khúc nuốt bọt, nhăn mặt, lại nuốt bọt, lại nhăn nhăn, rồi thở dài, rồi lắc đầu.

Ở đầu giường có cái bàn đèn khuya, nom chả khác gì đoàn thuyền sắp ra khơi với những cánh buồm sặc sỡ được trang trí bằng kí tự, và những viên thuốc lấp lánh dưới ánh mặt giời. Ngay ở chỗ dễ với nhất có cái chai thủy tinh nâu, trên lưng đề chữ Ipecacuanha rõ to không phải bằng tiếng Nga.

- Ipekkakuana - Tata nghếch mắt lên lẩm nhẩm.

Trên trần, đàn thỏ nắng đen trắng nhảy xuyên qua cửa sổ vào buồng và tung tăng nô giỡn. Bọn nó làm Tata buồn hắt xì. Vậy là cô bé tập trung mũi hồi lâu, chuẩn bị hắt hơi, ấy thế mà chẳng được. Nhưng đến lúc cô quyết định thôi chả thèm hắt hơi nữa, thì tự dưng mũi nổ xì một cái. Trận hơi làm cho mấy cánh buồm thuốc gói bay lất phất.​
 
Top