[TOLD BY QUYNH] LÀ MỘT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở NGA | DU HỌC SINH NGA

Ngọc Quỳnh

Quản lý cấp 1
Thành viên BQT
Модератор
Link bài viết : https://byquynh.blogspot.com/2019/09/told-by-quynh-la-mot-nguoi-nuoc-ngoai-o.html
[TOLD BY QUYNH] LÀ MỘT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở NGA | DU HỌC SINH NGA
Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình quay lại với một chủ để vô cùng random, vô cùng xàm xí nhưng mà chẳng hiểu sao mình rất muốn viết ra. Có những tình huống kiểu để vui vui thôi nhưng có những tình huống khiến mình cảm thấy không vui tí nào. Nào mình cùng bắt đầu ngay nhé!

1. "Nihao"



Chắc chẳng phải ở riêng Nga mà ở vô số các nước khác trên Thế Giới, người Việt mình rất dễ bị người ta nghĩ là người Trung Quốc. Thú thật mới đầu mình cũng thấy "cay" lắm khi mà cứ bước chân ra ngoài là auto "nihao", thậm chí còn đang đi còn đứng lại chỉnh là "tao không phải người TQ, tao là người VN" vân vân, mây mây. Nhưng mà sau đấy mình tự thấy là bản thân đang tự lãng phí thời gian cho những việc linh ta linh tinh vì dù mình có nói thế nói nữa thì không người này thì người khác sẽ vẫn nghĩ vậy thôi, trừ khi bạn đeo một cái bảng to đùng trước ngực nghi "Tôi là người VN" thì may ra.
Không chỉ bị nhầm là người Trung không thôi đâu, mình cũng bị nhầm là người Hàn, người Kyrgyzstan,... rất nhiều nước khác nữa. Và mình chợt nhận ra một điều người Châu Âu người ta khó phân biệt các nước Châu Á lắm vì không nhìn quen ấy. Thế này nhé, nếu cho mình nhìn mấy bạn đến từ mấy nước Châu Âu, mình cũng không chắc là sẽ đoán ra được đúng 100%, ai là người Nga, người Đức, người Hà Lan,... Huống hồ gì Việt Nam mình cũng còn là một nước nhỏ trên bản đồ Thế giới.
Thế là từ lúc đấy, mình cũng không còn cảm thấy khó chịu trong người và tự phí phạm thời gian của mình nữa bằng cách người ta chào tiếng gì mình chào lại tiếng nước đó. Mình thấy còn lịch sự và tôn trọng người ta hơn ấy chứ. (Tất nhiên mình loại những người có ý nghĩ "racism" sang một bên hihi ).
2. "Mày có hiểu tao nói gì không?"
Đây là câu hỏi mình nghe nhiều nhất trong 2 năm vừa rồi sống tại Nga. Nhất là khi đi học, ngày nào cũng nghe thầy cô hỏi câu này. Thật sự mình là một đứa tự trọng thì thôi rồi, thế nên khi mà nghe người ta nói câu này mình cũng buồn nhẹ. Nhiều lúc nghĩ sao mình không phải người Nga nhỉ, đi học không hiểu hết nhưng cũng có phải là không hiểu tẹo nào đâu mà người ta cứ làm như kiểu mình không biết gì vậy.
Nhưng rồi mình nhận ra, việc mình là một người nước ngoài ở đây, mình học tiếng Nga có 1 năm trước khi vào đại học, việc mình không hiểu những gì thầy cô nói trên lớp hay việc mình không thể giơ tay phát biểu trong giờ là một việc đương nhiên, chẳng có gì lạ và khó hiểu ở đây cả nên là mình bắt đầu quen với điều đó. Mình hiểu thì mình sẽ nói hiểu, mình không hiểu thì sẽ mạnh dạn hỏi. Hãy cứ nghĩ người ta đang có ý tốt muốn giúp bạn là được rồi. Đừng suy nghĩ mọi thứ theo hướng tiêu cực nhé (kể cả sự thật có là như thế đi chăng nữa thì bạn không đáng phải áp cái suy nghĩ đó lên mình).
3. "Mày nấu cái gì đấy?"
Cái vấn đề này dành riêng cho các bạn hay nấu đồ Việt trong ký túc xá này! Ngày mới sang, mình không dám dùng bất cứ món gì hay gia vị gì của Việt Nam mà có mùi ấy, đặc biệt là nước mắm vì mình sợ các bạn "Tây" không ngửi được sẽ xa lánh mình, sẽ chê đồ của mình. Chắc có lẽ chúng mình chỉ dùng khi có nhiều đứa nấu cũng nhau vì có anh em mà, sợ gì hihi.
Năm ngoái chị cùng phòng người Hàn thứ 3 của mình rất là siêng nấu nướng luôn, đặc biệt là
mấy món Hàn Quốc và rất hay mời mình ăn ấy. Mình thì chỉ dám mời chị mấy món Tây như mỳ carbonara hoặc cùng lắm là cơm chiên. Một hôm chị ấy hỏi mình, bình thường ở Việt Nam hay ăn món này à? Mình đơ luôn, chỉ biết gãi đầu cười ngại: "Dạ vì đồ Việt cần có mấy thứ khá là có mùi nên em sợ không dám nấu ở đây với cả sợ chị không ăn được." Thế rồi chị ấy trả lời nhẹ bâng : "Chứ đồ Hàn không có mùi hả? Đấy là đồ ăn của nước mình, có mùi thì kệ người ta, mình nấu mình ăn là việc của mình. Chẳng ai cấm không được nấu đồ nước mình ở đây cả."
Đấy người ta phải yêu nước, phải quyết đoán như thế chứ. Từ đó mình chẳng ngại nấu đồ Việt Nam, dùng nước mắm xíu nào, tất nhiên cũng không quá đáng, không các bạn Tây chạy mất hết kkk.
4. Chuyện đi siêu thị

Là một người Việt như mình - một người có khả năng thích nghi vào một môi trường mới cực kì tốt rồi ấy mà mình cũng không thể sống thiếu đồ Việt Nam. Ít nhất vài tháng hoặc nhiều là 2 tuần một lần mình đều đến chợ Việt, hoặc cửa hàng có bán đồ Châu Á mua đồ về nấu ăn. Đặc biệt là vào mùa đông thì thứ bạn thấy khi đi siêu thị ở Nga chỉ có bắp cải và khoai tây thôi.
Cơ mà đối với những bạn hảo ngọt, hoặc thích các loại snack, thì đây là thiên đường rồi. Nhưng mà cần có giới hạn thôi nhé, đồ ăn vặt bên này tuy ít nhưng mà lượng calories thì vô cùng cao. Khả năng không mặc vừa đồ ở VN là rất cao đấy nhé.
5. Nói không dừng lại được
Haha, chắc mọi người đang thắc mắc cái này là cái gì có đúng không? Thực ra mình nghĩ chỉ những ai mà sống hoàn toàn trong môi trường toàn những người mình không thân thuộc và cũng không nói cùng ngôn ngữ thì sẽ hiểu. Mình là một đứa như thế, xung quanh mình toàn là các bạn người Nga, và mình cũng không thực sự thân với ai cả, không phải vì họ hay vì mình không muốn thân với nhau mà thực sự cái rào cản về ngôn ngữ và văn hóa quá lớn khiễn chúng mình không thể đến được với nhau.
Đó cũng là lý do cả một ngày đi học có khi mình chẳng nói quá 10 câu. Đối với những đứa hay tám như mình thì đó là cả một bầu trời bức bối. Chắc vì lẽ đó mà mỗi khi mình gặp bạn mình, kể cả nói chuyện bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thì mình đều nói không ngừng lại được. Kiểu có quá nhiều chuyện để nói, để kể í. Chẳng hạn mình và chị cùng phòng cũ, cứ 1 tuần 1 lần chẳng hiểu sao phải nói chuyện từ 8-9h tối đến 1-2h sáng luôn, hay là mình và bạn mình trên đường đi học về nói liên tục không ngừng nghỉ trên cả quãng đường đi tầm gần 1 tiếng đồng hồ.
Thế mới thấy giao tiếp không chỉ là một khả năng mà còn là một nhu cầu thiết yếu của con người, một khi thiếu sẽ bù lại cho đủ))).

Trên đây là một vài điều khi mình là một người được ngoài ở Nga mình mới hiểu được trọn vẹn. Mình mong là chủ đề này đem lại hứng thú cho mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu nghe mình kể phần 2, phần 3,.. đừng quên comment cho mình biết nhé!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!


by Quynh.
 
Last edited by a moderator:
Top