@ Hứa Nhất Thiên
Bạn cứ thử bàn về ngữ pháp tiếng Việt với một “anh Tây” (“chị Tây”) mắt xanh mũi lõ đang học tiếng Việt xem: họ sẽ phân tích rành rọt chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, tân ngữ, bổ ngữ, hô ngữ v.v…cho bạn choáng luôn mặc dù họ không thể nói tiếng Việt đúng như bạn được.
Ví dụ như khi bạn nói “mẹ tròn con vuông”, “ăn đi!”, “đánh răng” v.v… thì bạn thấy rất bình thường, nhưng với người nước ngoài học tiếng Việt thì quả là khó hiểu vì họ học một cách chính quy bài bản và máy móc. Họ buộc phải học thuộc lòng rằng “mẹ tròn con vuông” nên hiểu là “một ca sinh suôn sẻ”, “ăn đi!” không phải là “vừa ăn vừa đi” mà là “ăn nhanh lên, ăn mạnh lên!”, “đánh răng” không phải là “đánh vào răng” mà là “làm sạch răng” v.v…
Có câu chuyện thế này: một cô Tây học tiếng Việt theo cô bạn VN đến nhà chị gái cô bạn chơi, cô bạn vồ lấy thằng bé vài tháng tuổi (con của chị gái) mà hôn hít và bảo: “Ối giời, thằng chó con xinh quá!”. Trên đường về cô Tây hỏi: “Tại sao cậu lại gọi thằng bé là thằng chó con?”, cô bạn giải thích: “Người Việt khi rất yêu quý ai thì gọi thế cho thân mật gần gũi”. Cô Tây ghi nhớ điều đó, lần sau đến nhà ông bà cô bạn Việt chơi, cô Tây thấy ông của cô bạn còn khoẻ lắm bèn kêu lên: “Ối giời, thằng chó già khoẻ quá!”…
Nhân tiện nói thêm: mình thấy trong nước học tiếng Nga kỹ đến mức…thừa! Ví dụ: các bạn được dạy là từ “молоко” phải đọc là “mơ-la-kô” mới đúng, và nhất thiết phải đọc như thế! Nhưng thực tế đâu cần chính xác đến thế: miễn là đọc đúng trọng âm rơi vào âm “ô” sau cùng là được, bạn có đọc là “ma-la-kô”, “ma-lơ-kô” hay “mơ-lơ-kô” cũng đều đúng, tai Tây không thính như tai người Việt, chỉ cần nói đúng trọng âm là họ hiểu. Ấy thế nhưng nếu bạn đọc “mơ-la-kô” mà lại nhấn trong âm vào 1 trong 2 âm tiết đầu thì họ sẽ không hiểu.