Tính mình thì lại rất hay buồn cười – nhiều khi những người khác chẳng thấy có gì đáng cười cả thì mình vẫn phát hiện ra cái gì đó buồn cười.
Ví dụ có lần mình ngồi uống cà-phê (là con gái nhưng mình nhất nhà về khoản cà-phê) trong một quán nhỏ. Mình ngồi trong nhà, ngoài vỉa hè có cái bàn, khách uống cà-phê là hai anh chàng làm bảo vệ cho khách sạn bên kia đường (nhìn trang phục biết ngay). Anh A: “Kia kìa, cái lão Hàn Quốc đứng ở cổng khách sạn kia kìa, thấy bảo là lão ấy nói tiếng Anh như gió!”. Anh B (bĩu môi): “Xì, giỏi cái chó gì! Hôm qua tao hỏi lão mấy câu, lão cứ nghệt mặt ra, chả hiểu gì cả!”.
Mình phì cười, bị sặc cà-phê và ho. Hai tay bảo vệ nhìn vào qua cửa sổ. Mình không thèm nhìn ra, vẫn vừa ho vừa cười. Hai tay bảo vệ nhìn nhau và có lẽ cho rằng mình bị thần kinh – ngồi một mình và bỗng cười sằng sặc không lý do.
Có thể người khác không thấy buồn cười, nhưng đối với mình thì buồn cười. Anh chàng B lập luận hoàn toàn phi lô-gic: anh ta nói, lão Hàn Quốc không hiểu ------> lão Hàn Quốc rất kém tiếng Anh! Tại sao anh ta không nghĩ rằng tiếng Anh của anh ta quá kém nên ông Hàn Quốc mới không hiểu gì?