tronglac256
Thành viên thường
Bài tham dự cuộc thi viết "Nước Nga trong tôi" số 34:
Mời bạn xem tất cả bài dự thi tại đây.
Mời bạn xem tất cả bài dự thi tại đây.
Tên tác giả: Nguyễn Trọng Lạc
Năm sinh: 1997
Nơi học: Học viện Ngoại giao – Hà Nội.
Để bầu chọn, xin mời bạn nhấn vào các ngôi sao bên trên ứng với số điểm bạn chọn.
Chúng tôi đến Mátxcơva lúc năm giờ sáng.Năm sinh: 1997
Nơi học: Học viện Ngoại giao – Hà Nội.
Để bầu chọn, xin mời bạn nhấn vào các ngôi sao bên trên ứng với số điểm bạn chọn.
Đoàn tàu xuất phát từ tây Xibia đã tiến sâu vào màn sương giá lạnh vốn có của mùa Đông trên đất nước Lênin. Ngồi bên cạnh tôi là một người lính khoác áo ca-pốt cũ, chiếc mũ kê-pi với cái tán đã mòn qua cuộc chiến tranh khốc liệt. Những tia nắng mảnh mai đầu tiên đã le lói phía chân mây, sưởi ấm dãy Dvenhigôra trong trang sách nào đó của Anatôli Ivanốp mà tôi từng đọc.
Tàu dừng ở một ga xép trong thành phố, tôi bước đi trên con đường nhỏ hướng về phía quảng trường. Quảng trường Đỏ hôm nay thật đẹp, những người Nga cho hai tay vào túi, chậm rãi bước đi trong không khí trong lành buổi sớm, chốc chốc lại hà hơi, xoa lòng bàn tay vào nhau cho ấm, chiếc bóng nhỏ cố sức vươn dài ra xa mãi, như một tâm hồn Nga luôn khát khao tiến lên phía trước.
Nhâm nhi một chút Vốtka ấm nóng trong quán trọ bên đường, tôi nhớ về nước Nga Xô viết…
Tình yêu nước của dân tộc Nga, như Ilia Êrenbua, là “yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh.”
Lòng yêu nước của người Nga không bao giờ cạn, bởi lẽ nó như “dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Vônga, con sông Vônga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc. Có thể nào quan niệm được sức mãnh liệt của tình yêu mà không đem nó vào lửa đạn gay go thử thách. Người ta giờ đây đã hiểu lòng yêu của mình lớn đến dường nào, yêu người thân, yêu Tổ quốc, yêu nước Nga, yêu Liên bang Xô Viết. Điều đó ta đã hiểu, khi kẻ thù giơ tay khả ố động đến Tổ quốc chúng ta. Ai là kẻ chẳng cảm thấy, mùa thu qua, điểu giản dị này: "Mất nước Nga thì ta còn sống làm gì nữa?".
Ấy là giấc mơ của tôi, giấc mơ thường trực trong những đêm thức trắng. Nước Nga Xô viết không còn nữa, nhưng những chân lý nó để lại sẽ luôn là điều bất biến. Nỗi trăn trở luôn nổi lên trong lòng tôi khi mỗi đêm, trằn trọc, mình đã làm được gì cho Tổ quốc, để khỏi hổ thẹn với chính bản thân mình, và với người lính Nga tôi gặp trên tàu hỏa?
Tôi nán lại Mátxcơva vài ngày nữa.
Từ biệt nước Nga, mang theo mặt trời Nga, tôi lên đường tiếp tục tìm về những chân trời mới.