Bài viết 32 - Open at the close - мыс Тобизина

Anthony Thong Nguyen

Thành viên thường
Bài tham dự cuộc thi viết "Nước Nga trong tôi" số 32:
Mời các bạn xem tất cả bài dự thi tại đây.
Tên tác giả: Nguyễn Viễn Thông
Năm sinh: 1988
Đã sống và học tập: Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông/tp Vladivostok
Hiện tại sống và giảng dạy tại Sài Gòn.

Để bầu chọn, xin mời bạn nhấn vào các ngôi sao bên trên ứng với số điểm bạn chọn.


Open at the close. Một cụm từ chợt đến từ cuốn sách mê đắm thuở thiếu thời gợi cho mình đặt tên chuyến hành trình.
Quá nhiều xúc cảm cho chuyến đi lần này. Đây chẳng phải là một chuyến đi nghỉ sang trọng tiện nghi đầy đủ, cũng chưa tới mức nguy hiểm ngặt nghèo đến tính mạng cho cam. Đối với mình, đây chẳng phải lần đầu tham gia mạo hiểm chịu chơi.
Một lần nữa, theo tiếng gọi của bản năng. Sợ gì không thử.
Mình. Một mình. Sinh viên Việt Nam duy nhất. Không hẳn là cô đơn. Nhưng nhiều khi nói chuyện với những người hoàn toàn xa lạ dễ chịu hơn gấp bội.
Chuyến đi kỳ này tưởng quen mà lạ. Quen vì nó chỉ ở ngay tại nơi mà mình đã sống hai năm nay. Đảo Russky thân thương. Lạ vì đó là hòn đảo rất rộng, trải dài miên man. Phần trường mình chỉ chiếm diện tích nhỏ. Đảo còn khá hoang sơ, chưa có nhiều người ở.
upload_2016-1-20_23-35-46-png.2532
Đoàn điền dã gồm thành viên nhiều quốc gia tụ họp lại, chủ yếu là sinh viên nước ngoài ở FEFU. Bắt đầu từ ngôi trường thân thuộc, cả đám vừa đi vừa chờ xe bus tới điểm xe còn chạy được. Chờ đợi trong vô vọng, cả bọn đi bộ ven đường cao tốc hơn hai tiếng. Một chiếc xe bus cuối cùng cũng đi ngang. Run for life. Lũ trẻ ríu rít cuống quýt gọi xe dừng lại. Để rồi những nụ cười khi bước lên xe chợt tắt ngúm khi một bà già hành khách bỏ nhỏ :"Tụi bây lên xe bus chi nữa, xe sắp tới bến cuối rồi" :))
upload_2016-1-20_23-35-55-png.2533
Thế là tới bến cuối, tận cùng của con đường. Từ đây không còn đường xá gì nữa, chỉ là đường rừng nho nhỏ len lỏi mà thôi.

Điểm đến đầu tiên là pháo đài đổ nát số 11. Không khí ẩm ướt và mịt mù trong hầm. Cảnh vật hoang tàn đổ nát như vốn dĩ nó phải thế.
upload_2016-1-20_23-36-14-png.2534

upload_2016-1-20_23-36-19-png.2535

upload_2016-1-20_23-36-26-png.2536

Từ trên đồi cao vươn mắt ra xa ngắm nhìn khu rừng trải dài vô tận.

Tháng năm tới rồi tuy nhiên cây chỉ mới lấm tấm mầm xanh. Vẫn còn lưu luyến chút khô lạnh của mùa đông.

Trượt xuống một con dốc dựng đứng, cả bọn hút mình trong cánh đồng hoa vàng. Hoa tràn ngập lối đi. Con người ta dường như thấy lòng dịu lại gần với thiên nhiên hơn. Ngay cả những bạn mình cảm thấy bặm trợn nhất, giang hồ nhất, thô tục nhất dường như cũng cảm nhận được vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên.

Cánh đồng hoa vàng tiếp bước theo đường rừng, để rồi những sắc hoa trắng muốt hay xanh nhạt cũng chen chân vào kheo sắc.

Con suối nhỏ chưa có nước, vẫn còn chìm ngập trong đám lá thu mục rữa. Đám cỏ mọc dại đã trồi lên xanh um, tạo nên cảnh sắc khác lạ mình chưa từng thấy bao giờ, đó chỉ là loại có xanh, nhưng mọc trên chính đám cỏ khô năm ngoái của chúng; trông xa như một bó hoa cô dâu xanh mướt.

upload_2016-1-20_23-36-46-png.2537

upload_2016-1-20_23-36-52-png.2538

Đến bờ biển, vịnh nhỏ và dài. Nước trong vắt khá lạnh. Từ đây bước qua cánh đồng có khô ngút ngát như đi giữa mùa hoa.

Một chốc, đến vực thẳm đầu tiên. Lúc này sương mù khá dày đặc, không khí se lạnh. Mình chợt nhớ đến những cảnh trong phim Hong Kong hồi nhỏ hay xem. Vực sâu vạn trượng. Chẳng thể phân biệt được sương hay nước từ dưới đáy vực cứ bay thốc ngược lên. Ai bảo nước bao giờ cũng chảy xuôi? Đến đây thì sẽ chứng kiến được ngay thôi.
upload_2016-1-20_23-37-0-png.2539
Mình lại chợt nhớ đến hình ảnh của một nước Anh xa xôi, sương mù ẩm ướt quanh năm kèm với những bờ vực ven biển mang sắc thái u ám.

Đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình, vô sâu hơn, xa hơn.

Cảnh tượng ngoạn mục. Dốc đá cheo leo dựng đứng. Khi tưởng bãi đất trống khá rộng là kì thực là đỉnh một ngọn đồi đá, xung quanh nước gào thét bao bọc chiếm lấy. Bãi đá sắc nhọn nhìn từ trên cao xuống hóa ra lại hiền dịu như những bờ vỉa đá quên nhà.
upload_2016-1-20_23-37-9-png.2540
Điểm tận cùng của chuyến hành trình là một ngọn hải đăng nho nhỏ tự như chiếc cột đèn. Tất cả đều phấn khích như đã đạt một thành tựu gì đó.

Tạo sao không? Đi đến đây, khám phá tới đây, nhảy lên những tảng đá tận cùng trước khi chạm tới biển bao la và vô tận là một chiến tích ấy chứ. Đó không phải là một chiến thắng vĩ đại to lớn mang tầm vóc thế giới. Đó là chiến thắng chính bản thân, vượt khó khăn thử thách vượt qua giới hạn của chính mình.

Đối với mình đây là sự chuẩn bị cho một kết thúc, nhưng lại khởi đầu cho chuyến hành trình khác.
upload_2016-1-20_23-37-22-png.2541

upload_2016-1-20_23-37-29-png.2542

upload_2016-1-20_23-37-32-png.2543

upload_2016-1-20_23-37-37-png.2544


 
Top