Bài viết 30 - Đường đến nước Nga

HoàngIvan

Thành viên thường
Bài tham dự cuộc thi viết "Nước Nga trong tôi"số 30:
Mời các bạn xem tất cả bài dự thi tại đây.
Tên tác giả: Trần Huy Hoàng
Năm sinh: 1997
Nơi học hiện tại: Pskov- Nga

Để bầu chọn, xin mời bạn nhấn vào các ngôi sao bên trên ứng với số điểm bạn chọn.


Mình đến với tiếng nga cũng giống như đa số mọi người vậy. Đơn giản là khi thi vào trường cấp 3 mình trượt nguyện vọng một nên phải học tiếng nga. Thời gian đầu mình chỉ học qua loa để đủ điểm thôi. Lớp mình lúc đấy cũng không có giáo viên dạy tiếng nga cố định nên mình càng không chú tâm vào học tiếng nga. Mọi chuyện thực sự thay đổi khi cô giáo mình quý mến nhất hồi cấp 3 xuất hiện. Sự nhiệt tình trong nghề, lòng tin cô dành cho học sinh, lòng bao dung khi học sinh phạm lỗi, lối sống lạc quan của cô đã khiến mình bắt đầu học tiếng nga. Mình chỉ đơn giản là học để cho cô khỏi thất vọng, cho cô khỏi buồn thôi chứ khi đó cũng chẳng thích tiếng nga, đúng ra là học vì cô.

Thời gian học tập cùng cô giáo tăng lên, và tình yêu tiếng nga của cô cũng lan sang tôi. Tôi bắt đầu thấy thích học tiếng nga và tự tìm tài liệu để học, chủ động xin thêm bài tập để làm, luyện tập nhiều hơn. Tôi đã bắt đầu thay đổi, điểm số được cải thiện và được tham gia thi. Trong tôi bấy giờ đã nuôi hi vọng được đi du học Nga. Tôi muốn được nhìn thấy tuyết, đi tầu điện ngầm, đi bộ trong các công viên của Nga, chụp ảnh ở những địa điểm nổi tiếng của Nga.

Và tôi đã nhận được học bổng đi du học Nga. Tôi hi vọng mình sẽ được học ở Saint Petersburg vì tôi thích tầu điện ngầm ở đó. Trên thực tế là tôi dạt về Pskov. Trước khi đi sự hào hứng trong tôi đã giảm vì trong đám bạn cùng đi mỗi tôi không được nhận vào học ở thành phố mong muốn.

Tôi đã đến Pskov. Trải qua vài ngày ở đây tôi thấy thành phố khá yên bình, không ồn ào, không chen lấn. Tôi thích con người của đất nước này bởi sự nhiệt tình, thẳng thắn và tốt bụng, nhạy cảm. Khi tôi một mình đợi tàu đến thành phố, tôi đã rất lo lắng, không nói ra hồn một câu nào, đã có một bà người nga ngồi nói chuyện cùng giúp tôi bớt căng thẳng, sau đó tôi được mời uốn một cốc cà phê, và được mang giúp đồ lên tàu. Bấy nhiêu đó thôi đã làm tôi an tâm phần nào. Những người tốt bụng và nhiệt tình đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong những ngày đầu bỡ ngỡ, tôi cảm ơn họ rất nhiều. Vì là mới đến nên tôi rất muốn được đi quanh thành phố, chỗ nào cũng thấy đẹp, chỗ nào cũng muốn đến. Tôi thích thành phố này, thích con người ở đây nữa. Đường phố sạch sẽ, hiếm khi tôi gặp mẩu giấy nhỏ, vé xe buýt trên đường đi học. Ý thức tham gia giao thông của họ thì tuyệt vời, người đi bộ luôn được ưu tiên và khi tham gia giao thông công cộng tôi không thấy cảnh chen lấn mà tôi thấy họ sếp hàng để sử dụng, họ nhường nhau ghế ngồi, chỗ đứng tốt hơn.

Đến nước Nga tôi đã thấy bông tuyết đầu tiên trên tay áo, tôi đã nhìn rất gần, rất kĩ bông tuyết đó, thực sự thì rất đẹp. Bông tuyết mỏng, có 6 cánh và mỗi cánh có tia nhỏ nữa, trắng trong, đẹp vô cùng. Tôi đã gặp cơn mưa tuyết đầu tiên, đã có vài bông tuyết bay vào miệng khi vừa đi vừa nói chuyện với bạn, và tôi thử vị luôn, giống như nước đá vậy. Tôi đã thấy cảnh tuyết phủ trắng xóa mọi vật, tôi thích thú chụp rất nhiều ảnh làm kỉ niệm, cảnh vật đẹp hơn, nhìn mọi thứ khác so với lúc trước, có lẽ là do tuyết đẹp. Cảm giác nhẵm lên tuyết cũng rất thích, lần đầu tiên bộ đi từ bờ sông này sang bờ bên kia mà không cần đi qua cầu, khi đi cũng hơi ngại chút, vì trong đầu cứ nghĩ “ngộ nhỡ đang đi THỤP một cái thì sao đây :(

30-jpg.2523

Đến nước Nga tôi đã trải nghiệm những tình huống mà chỉ du học sinh mới gặp phải, toàn là tình huống ngu bất ngờ, dở khóc dở cười, mà khi về đến phòng phải tự nghĩ sao lại có thể như thế được. Tôi đi lạc trong ngày đi học đầu tiên, mua nhầm rất nhiều đồ và chẳng ăn được, mua pho-mat quên không xem hạn, cứ nghĩ pho-mat để được lâu, khi ăn thấy vị lạ như đồ hỏng, vẫn tự lừa bản thân là vị pho-mat nó thế, khi không ăn nổi luôn thì mới ngớ người lúc nhìn vào hạn sử dụng, đấy là may không làm sao ^^, và cũng có một số đồ mua nhầm không dùng thế nào.

Đến với nước Nga tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình tuyệt đến thế nào. Gần năm mới đường phố, cửa hàng, trường lớp nhộn nhịp hơn rất nhiều. Mọi người thường đi cùng nhau và một cây thông, vài túi đồ chuẩn bị đón năm mới. Niềm vui, hạnh phúc hiện rõ trên mỗi khuân mặt, mọi người cùng nhau đi chơi, cùng nhau chụp ảnh,… . Và tôi thấy ngày lễ năm mới thật ý nghĩa.

Và khi đi thật xa tôi mới nhận ra cái tầm của hai chữ Việt Nam trong mình. Tôi nhớ gia đình một chút, nhớ thầy cô một chút, nhớ xóm làng một chút. Nỗi nhớ rõ rằng hơn vì không như trước đây tôi có thể về nhà mỗi khi thấy nhớ, còn giờ thì khó quá. Cũng nhờ học tiếng nga mà tôi yêu tiếng việt hơn, nhờ những ngày lễ ở xứ người mà tôi mến những ngày lễ truyền thống hơn. Tôi tìm hiểu và trân trọng những lối sống đẹp của dân tộc. Cũng nhờ đi học xa tôi mới biết được, cảm nhận được những điều mà nếu ở Việt Nam tôi không bao giờ biết được, không bao giờ cảm nhận được.

Tôi thích tiếng nga. Tôi thích nghe âm điệu của tiếng nga. Ngữ pháp tiếng nga khá phức tạp, nhưng cũng chính vì thế mà tôi thấy nó thú vị. Cũng như các câu tiếng việt, các câu tiếng nga cũng có nghĩa đen nghĩa bóng, nếu không thực sự để ý thì khó mà nhận ra được ý hay trong câu nói. Tôi rất thích đọc những mẩu chuyện của Tse-Khốp, những câu chuyện đơn giản chứa đựng văn hóa Nga, có cả yếu tố hài hước mà tác giả khéo léo đưa vào
 
Top