Bài viết 15 - Tambov trong tôi

Minchimcu

Thành viên thường
Bài viết cuộc thi viết "Nước Nga trong tôi" số 15:
Mời bạn xem tất cả bài dự thi tại đây.


Tên tác giả: Lê Thùy Dương
Năm sinh: 1992
Nơi sống và học tập: Trường đại học Xây dựng Moscow


Để bầu chọn, xin mời bạn nhấn vào các ngôi sao bên trên ứng với số điểm bạn chọn.
Tôi viết note này, nói đúng hơn là bức thư này tặng cho một người bạn – người đã ở cùng tôi 5 năm khi tôi còn học bakalavp ở Tambov – một thành phố nhỏ nằm cách Moscow hơn 450km về phía đông nam, nhân dịp tôi về thăm thầy, thăm các bạn trong dịp năm mới 2016 vừa qua, cũng chính vào đêm sinh nhật tôi tròn 25 tuổi.

Vì tôi nhớ cậu ấy và tôi biết cậu ấy cũng nhớ tôi, nhớ thành phố ấy, nhớ quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất của thời thanh xuân đã qua..

Tôi đã về và đi đến những nơi chúng tôi từng đến, để kể cho cậu ấy nghe về những kỉ niệm chúng tôi đã cùng trải qua. Tôi biết viết như vậy sẽ nhiều người không hiểu, nếu như họ không sống ở đó, hoặc chưa từng ghé đến chơi. Nhưng tôi mong họ sẽ hiểu cảm xúc của tôi khi tôi viết những dòng này, mong những anh chị và các em đã và sẽ học ở đó hiểu những dòng này, rằng thành phố nhỏ bé ấy đã cho tôi quãng thời gian đẹp đẽ thế nào, để mỗi khi quay đầu lại, tôi lại thấy mình may mắn và bình yên vô cùng..

***
“Cậu à,

Tớ về thành phố mình từ lúc trời chưa hửng nắng. Không như mọi khi có bọn cậu, lần này mình tớ xuống tàu, hành lí vẻn vẹn có chiếc balo đen mà chính tớ cũng cảm thấy xa lạ.
upload_2016-1-8_0-1-56-png.2445

Nhìn thấy đường tàu, nhìn thấy tuyết, thấy những con người, những con đường, tự nhiên tớ cười, nụ cười vì bình yên đầu tiên sau chuỗi ngày vừa qua.

Tớ nhớ cậu quá cậu à. Tớ đi qua những con đường mà mình đã từng qua. Tớ nhớ từng suy nghĩ trên từng đoạn đường mà tớ đã trải. Lần đầu tớ bước lên bus 18. Không chắc nó dẫn tớ đến đâu, nhưng tớ biết, ở thành phố của tớ, tớ sẽ không thể bị lạc thêm nữa.

Đêm qua trên tàu, tớ đã nghĩ ngày đầu tiên của tuổi 25 này sao mà chông chênh và nhẹ bẫng như thế. Tớ sẽ một mình như thế sao. Những gì tớ chọn đã dẫn tớ đi xa như thế sao..

Điểm đến đầu tiên của tớ là Rio. Nó rực rỡ hơn nhiều lúc bọn mình còn ở. McDonald vẫn ở đó. Nhưng không có cậu, tớ không thấy quen. Tớ muốn có cậu ở đây, cùng với tớ. Làm những chuyện mà mình vẫn làm..

Trời vẫn chưa sáng. Mùa đông mà. Tuyết rơi êm không in một dấu chân. Tớ chuyển bus. Đi qua con đường mà ngày trước tớ đã đi bộ. Đi qua cả Magnhit. Đi qua nơi mình đã đóng tiền mạng. Đi qua cả hàng tùng mà tớ vẫn yêu. Đến cây cột đèn, đến biển báo bus cũng làm tớ muốn đứng lại một chút. Tớ thấy bóng cậu bên cạnh tớ. Chờ tớ. Cậu chẳng bao giờ bỏ tớ lại phía sau..
upload_2016-1-8_0-2-11-png.2446

Tớ đến Asan. Như 1 con dở quay máy chụp 4 phương. Nhưng mà sớm quá, ông bảo vệ không cho tớ vào. Lại là lần đầu tiên trong đời tớ đứng chờ ngoài trời tuyết -18 độ đến gần nửa tiếng. Cũng vui. Vì ít ra tớ biết tớ chờ đợi điều gì. Siêu thị thay đổi cũng nhiều. Tớ chẳng tìm được những gì tớ muốn mua. Bát 2 cái tai cũng không còn nữa. May mà mua đc 2 chai vang. Qua bao nhiêu thời gian mà tớ vẫn nhớ, vẫn nhận ra. Kì diệu thật đấy.

Trong ấy, nhiều cửa hàng chưa mở cửa. Nhiều cửa hàng đóng cửa luôn rồi. Nhiều thứ mình chẳng thể tìm lại được nữa.

Lại lên bus thứ 3 về ốp. Tớ đi qua Festival. Nó cũng chưa ngủ dậy. Tớ đi qua Uley – cái nơi đêm nào cũng nhấp nháy đèn dây mà tớ thích ấy. Nhưng đèn đuốc không còn sáng trưng. Thời kì rực rỡ nhất đã qua rồi. Tớ đi qua cả nhà thờ. Vẫn lạnh lẽo im lìm như những mùa đông đó.

Rồi tớ về với Okean. Đi qua cả hiệu thuốc mình vẫn mua tinh dầu. Đi qua cả chợ cóc, nơi mà cậu vẫn chiều tớ, mua mâm xôi mỗi khi tớ đòi ăn. Trường mình bên kia đường, đèn đóm im lìm mà tớ thấy sao xa xôi quá.

Tớ đi mua bút đấy, tận 21 cái :)))). Tớ định đi chụp ảnh thẻ nữa, mà hình như bà ấy chưa làm việc. Chỗ mình hay mua vòng ấy, nó vẫn thế chẳng khác gì.. Tớ đi qua cửa bên kia, mua một bàn cờ vua nữa.. Chẳng biết để làm gì vì tớ cũng chẳng biết chơi với ai. Tớ chỉ nghĩ những thứ tớ từng có thì tớ vẫn muốn có lại..
upload_2016-1-8_0-2-46-png.2447

Chỗ qua đường ấy, vẫn thế cậu ạ. Đường về ốp ấy, cũng vẫn y nguyên. Chỗ mình chụp ảnh mùa thu ấy, vẫn ở đó, vẫn im lặng ở đó..

Giờ tớ về đây với một tâm thế khác. Không phải với sự háo hức của ngày nhập trường. Không phải sự xa cách vì khoảng cách của những điểm đến xa xôi. Tớ thấy như là sự trở về. Về với nhà của tớ. Của nơi nhẽ ra tớ phải thuộc về. Nhưng tớ ước cậu ở cạnh tớ lúc này. Giữa bao nhiêu thứ đổi thay, tớ ước tớ có một điều không thay đổi. Nhưng cậu không có ở đây..

Tớ đã nghĩ tối nay sẽ trôi qua êm đềm thôi. Vậy mà mọi người lại tổ chức sinh nhật cho tớ nữa. Cậu lại bày vẽ ra rồi :))))). Tớ biết cậu sẽ không để tớ phải tủi thân, nhưng mà cái tớ cần là sự hiện diện của cậu, là một cái ôm mà tớ có thể thực sự cảm nhận, cậu hiểu không..

Tớ nhớ cậu quá cậu à. Tớ nhớ khoảng thời gian ấy. Cậu ở cạnh tớ. Không cần nói nhiều. Mở mắt ra là thấy nhau. Nước mắt của tớ, nụ cười của tớ, đổi thay của tớ mình cậu chứng kiến. Cậu là người duy nhất biết lúc chạy ra khỏi nhà thì tớ sẽ đi đâu. Cũng là người duy nhất cứ thế đuổi theo tớ. Cậu là người duy nhất biết lúc buồn tớ làm gì, lúc say tớ làm gì. Cũng là người duy nhất giữ tớ bình tĩnh lúc tớ quên mất mình là ai..

Tớ nhớ cậu lắm cậu à. Tớ nhớ chúng ta. Tớ nhớ khoảng thời gian đã mất.
Còn tớ, tớ đã lạc đi quá xa..
Chào tuổi 25 của tớ. Chào cậu. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa. Cậu biết là tớ luôn chờ cậu. Cậu cũng hãy biết là tớ yêu cậu, yêu rất nhiều...

Min,
Tambov, 4/1/2015.
”​
 

sarich

Thành viên thường
Tôi viết note này, nói đúng hơn là bức thư này tặng cho một người bạn – người đã ở cùng tôi 5 năm khi tôi còn học bakalavp ở Tambov – một thành phố nhỏ nằm cách Moscow hơn 450km về phía đông nam, nhân dịp tôi về thăm thầy, thăm các bạn trong dịp năm mới 2016 vừa qua, cũng chính vào đêm sinh nhật tôi tròn 25 tuổi.

Vì tôi nhớ cậu ấy và tôi biết cậu ấy cũng nhớ tôi, nhớ thành phố ấy, nhớ quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất của thời thanh xuân đã qua..

Tôi đã về và đi đến những nơi chúng tôi từng đến, để kể cho cậu ấy nghe về những kỉ niệm chúng tôi đã cùng trải qua. Tôi biết viết như vậy sẽ nhiều người không hiểu, nếu như họ không sống ở đó, hoặc chưa từng ghé đến chơi. Nhưng tôi mong họ sẽ hiểu cảm xúc của tôi khi tôi viết những dòng này, mong những anh chị và các em đã và sẽ học ở đó hiểu những dòng này, rằng thành phố nhỏ bé ấy đã cho tôi quãng thời gian đẹp đẽ thế nào, để mỗi khi quay đầu lại, tôi lại thấy mình may mắn và bình yên vô cùng..

***
“Cậu à,

Tớ về thành phố mình từ lúc trời chưa hửng nắng. Không như mọi khi có bọn cậu, lần này mình tớ xuống tàu, hành lí vẻn vẹn có chiếc balo đen mà chính tớ cũng cảm thấy xa lạ.

Nhìn thấy đường tàu, nhìn thấy tuyết, thấy những con người, những con đường, tự nhiên tớ cười, nụ cười vì bình yên đầu tiên sau chuỗi ngày vừa qua.

Tớ nhớ cậu quá cậu à. Tớ đi qua những con đường mà mình đã từng qua. Tớ nhớ từng suy nghĩ trên từng đoạn đường mà tớ đã trải. Lần đầu tớ bước lên bus 18. Không chắc nó dẫn tớ đến đâu, nhưng tớ biết, ở thành phố của tớ, tớ sẽ không thể bị lạc thêm nữa.

Đêm qua trên tàu, tớ đã nghĩ ngày đầu tiên của tuổi 25 này sao mà chông chênh và nhẹ bẫng như thế. Tớ sẽ một mình như thế sao. Những gì tớ chọn đã dẫn tớ đi xa như thế sao..

Điểm đến đầu tiên của tớ là Rio. Nó rực rỡ hơn nhiều lúc bọn mình còn ở. McDonald vẫn ở đó. Nhưng không có cậu, tớ không thấy quen. Tớ muốn có cậu ở đây, cùng với tớ. Làm những chuyện mà mình vẫn làm..

Trời vẫn chưa sáng. Mùa đông mà. Tuyết rơi êm không in một dấu chân. Tớ chuyển bus. Đi qua con đường mà ngày trước tớ đã đi bộ. Đi qua cả Magnhit. Đi qua nơi mình đã đóng tiền mạng. Đi qua cả hàng tùng mà tớ vẫn yêu. Đến cây cột đèn, đến biển báo bus cũng làm tớ muốn đứng lại một chút. Tớ thấy bóng cậu bên cạnh tớ. Chờ tớ. Cậu chẳng bao giờ bỏ tớ lại phía sau..

Tớ đến Asan. Như 1 con dở quay máy chụp 4 phương. Nhưng mà sớm quá, ông bảo vệ không cho tớ vào. Lại là lần đầu tiên trong đời tớ đứng chờ ngoài trời tuyết -18 độ đến gần nửa tiếng. Cũng vui. Vì ít ra tớ biết tớ chờ đợi điều gì. Siêu thị thay đổi cũng nhiều. Tớ chẳng tìm được những gì tớ muốn mua. Bát 2 cái tai cũng không còn nữa. May mà mua đc 2 chai vang. Qua bao nhiêu thời gian mà tớ vẫn nhớ, vẫn nhận ra. Kì diệu thật đấy.

Trong ấy, nhiều cửa hàng chưa mở cửa. Nhiều cửa hàng đóng cửa luôn rồi. Nhiều thứ mình chẳng thể tìm lại được nữa.

Lại lên bus thứ 3 về ốp. Tớ đi qua Festival. Nó cũng chưa ngủ dậy. Tớ đi qua Uley – cái nơi đêm nào cũng nhấp nháy đèn dây mà tớ thích ấy. Nhưng đèn đuốc không còn sáng trưng. Thời kì rực rỡ nhất đã qua rồi. Tớ đi qua cả nhà thờ. Vẫn lạnh lẽo im lìm như những mùa đông đó.

Rồi tớ về với Okean. Đi qua cả hiệu thuốc mình vẫn mua tinh dầu. Đi qua cả chợ cóc, nơi mà cậu vẫn chiều tớ, mua mâm xôi mỗi khi tớ đòi ăn. Trường mình bên kia đường, đèn đóm im lìm mà tớ thấy sao xa xôi quá.

Tớ đi mua bút đấy, tận 21 cái :)))). Tớ định đi chụp ảnh thẻ nữa, mà hình như bà ấy chưa làm việc. Chỗ mình hay mua vòng ấy, nó vẫn thế chẳng khác gì.. Tớ đi qua cửa bên kia, mua một bàn cờ vua nữa.. Chẳng biết để làm gì vì tớ cũng chẳng biết chơi với ai. Tớ chỉ nghĩ những thứ tớ từng có thì tớ vẫn muốn có lại..

Chỗ qua đường ấy, vẫn thế cậu ạ. Đường về ốp ấy, cũng vẫn y nguyên. Chỗ mình chụp ảnh mùa thu ấy, vẫn ở đó, vẫn im lặng ở đó..

Giờ tớ về đây với một tâm thế khác. Không phải với sự háo hức của ngày nhập trường. Không phải sự xa cách vì khoảng cách của những điểm đến xa xôi. Tớ thấy như là sự trở về. Về với nhà của tớ. Của nơi nhẽ ra tớ phải thuộc về. Nhưng tớ ước cậu ở cạnh tớ lúc này. Giữa bao nhiêu thứ đổi thay, tớ ước tớ có một điều không thay đổi. Nhưng cậu không có ở đây..

Tớ đã nghĩ tối nay sẽ trôi qua êm đềm thôi. Vậy mà mọi người lại tổ chức sinh nhật cho tớ nữa. Cậu lại bày vẽ ra rồi :))))). Tớ biết cậu sẽ không để tớ phải tủi thân, nhưng mà cái tớ cần là sự hiện diện của cậu, là một cái ôm mà tớ có thể thực sự cảm nhận, cậu hiểu không..

Tớ nhớ cậu quá cậu à. Tớ nhớ khoảng thời gian ấy. Cậu ở cạnh tớ. Không cần nói nhiều. Mở mắt ra là thấy nhau. Nước mắt của tớ, nụ cười của tớ, đổi thay của tớ mình cậu chứng kiến. Cậu là người duy nhất biết lúc chạy ra khỏi nhà thì tớ sẽ đi đâu. Cũng là người duy nhất cứ thế đuổi theo tớ. Cậu là người duy nhất biết lúc buồn tớ làm gì, lúc say tớ làm gì. Cũng là người duy nhất giữ tớ bình tĩnh lúc tớ quên mất mình là ai..

Tớ nhớ cậu lắm cậu à. Tớ nhớ chúng ta. Tớ nhớ khoảng thời gian đã mất.
Còn tớ, tớ đã lạc đi quá xa..
Chào tuổi 25 của tớ. Chào cậu. Hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa. Cậu biết là tớ luôn chờ cậu. Cậu cũng hãy biết là tớ yêu cậu, yêu rất nhiều...

Min,
Tambov, 4/1/2015.
”​
Mùa hè vừa rồi tôi có ghé qua Tambop, thật bất ngờ Tambop đẹp và thanh bình như vậy ! . Tình cờ gặp một nữ nhà thơ...
 

Attachments

Top