Bài viết 11 - Đông thì thầm qua những kẽ tay

ZuZu

Thành viên thường
Bài tham dự cuộc thi viết "Nước Nga trong tôi" số 11:
Mời bạn xem tất cả bài dự thi tại đây.
Tên tác giả: Nguyễn Trọng Du
Năm sinh: 1992
Nơi sống và học tập: Thành phố Volgograd – LB Nga
Để bầu chọn, xin mời bạn nhấn vào các ngôi sao bên trên ứng với số điểm bạn chọn.
Mở lòng ra yêu là chấp nhận để vòng xoáy đó quăng quật và nuốt chửng, khó lòng bứt ra được để kiếm tìm bến bờ yêu thương khác. Biết đấy, nhưng cũng biết rằng tình yêu muôn đời vẫn thế. Cố gượng ép thì có nghĩa gì đâu…

Vậy là cuối cùng thì những cơn gió đầu mùa lạnh buốt đã về. Rồi cả nước Nga lại được đắp chung tấm áo tinh khôi, một vẻ đẹp rất hào phóng ban phát cái cảm giác chới với và cô quạnh. Thì lại co mình trước một mùa giá buốt không đâu.

Đông tràn qua, không khí êm dịu, trong lành và tươi mát.. Dưới trời nắng vàng tựa mật ong, những con đường như vừa được cọ rửa và phủ lên bằng bụi thủy tinh sạch sẽ… Tuyết rơi, chậm và nhỏ mịn. Một màu trắng tinh khiết hồ hởi chạy đến cuối chân trời xa xăm lạnh lẽo, bước từng bước thật chậm trên nền tuyết xốp khô để nghe những tiếng ken két dưới đế giày như âm thanh cọt kẹt mở ra cánh cửa thế giới của bà chúa tuyết... Những đêm dài thức khuya bất giác nhìn qua ô cửa sổ nom tuyết mệt mỏi rơi rơi như sợ làm đôi cành non mới nhú độ hè rung rung xấu hổ, có làm kẻ qua đường nghe đêm lạnh lẽo và yên ắng lết đi mới thấy hết vẻ ì ạch quạnh hiu của nó. Xa xa hiện ra hàng thùy dương phủ tuyết cúi gầm đầu như kẻ tu hành nhìn xuống ánh trăng sõng soài trên mặt đất... Những vị ấy nhìn nhau và cố dỗ khéo làm khuôn mặt trở nên ảm đạm và thảm sầu hơn bao giờ hết, thậm chí dường như họ làm điệu với chính nỗi đau khổ của mình. Mình nhìn hàng cây ấy rất lâu, thấy những đám mây chụm lại bay ra xa thì thầm với nhau chuyện gì bằng tiếng Nga mà cả mình hàng cây kia không nên biết, trong đêm chỉ còn những suy tư chua chát của hàng cây nhợt nhạt tưởng như vang lên thành tiếng mà mình có thể nghe được từ bản giao hưởng mới chạy được nửa chừng, và cõi lòng vốn lắng sâu lại thêm nặng nề như vẫn dập dìm trong một cơn ác mộng…

Thực ra đám trẻ du học sinh chạm vào mùa đông nước Nga rõ ràng nhất trên con đường mỗi ngày đi học. Trời thì lạnh, gió tuyết vẫy vùng lùa sâu vào từng nếp áo, ngồi xe bus ấm áp chừng chục phút tới trường như mấy bạn nữ hẳn sẽ ấm áp hơn, nhưng mình thường chọn bước đi trên đôi chân lọt thỏm cặp giày đông to tướng. Đường đến trường bao giờ cũng phải đi qua hàng cây bị đóng băng sừng sững ôm đồm mang lên mình bao nhiêu là tuyết. Giá cứ như lúc ở nhà hay lúc mới qua đây, mình sẽ thích thú đứng ngắm hàng giờ không biết chán, kiếm máy ảnh này nọ kêu chụp ké nhờ một vài pô, nhưng trong cái lạnh làm tê da mặt và nước mũi gần như cũng bị đóng băng lạnh buốt, chân thì bước một bước mà trượt cả đoạn, mình chỉ muốn nhanh về chiều, được quay lại KTX ôm lấy cái gối mùi kem nghệ mà lăn quay ra ngủ, chỉ thấy hàng cây hợm hĩnh với khuôn mặt lúc nào cũng bệch bạc và lạnh lẽo, nhìn qua có vẻ như thản nhiên, như đang mừng vui với riêng một suy nghĩ nào đó trong đầu nhưng cũng đầy vẻ khiêu khích sẵn sàng chực ném ra những lời độc địa, khinh miệt để cười lên hô hố nhìn đời một cách đanh ác hả hê. Thật lạ vì đôi khi mình cũng dừng lại nhìn lũ khổng lồ bất động ấy, muốn ném đá vào chúng để nghe băng tuyết rơi xuống rào rào mà chỉ trỏ, mà cười lên ngạo nghễ, nhiều lúc cũng chột dạ sợ mình thay đổi đến mức thiếu âm đức và mất nhân tâm…

Hơn 6 tiếng học trên trường, hào hứng có, uể oải có, thoải mái với áo cộc tay rồi khó chịu vì giày đông vướng víu cũng có. Chuông báo hết giờ vang lên, ùa ra, xếp hàng lấy áo khoác ngoài rồi theo dòng người về lối cửa chính. Bước khỏi cánh cửa gỗ nặng nề ấy của trường ĐH, trời đã nhá nhem tối, nom qua bên kia đường chỉ thấy thấp thoáng ẩn hiện vài bóng cao cao nữ sinh Sư Phạm tan trường đang tíu tít rảo bước đùa nhau. Gió trời phả vào mặt, cũng may vì đợt này tuyết mới chỉ rơi vào giữa đêm khuya… Quàng lại khăn, cẩn thận kéo lên tận cổ chiếc khóa áo khoác rộng thùng thình, tay hơi cóng đội mũ len rồi chụp mũ áo khoác lên tránh gió, mình thu tay vào trong tay áo rồi rảo bước thật nhanh dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đêm sẫm sẫm tối, hơi ngước mắt lên khỏi mặt đường trơn trượt chỉ thấy ánh đèn giao thông xanh đỏ… Một làn khói thơm mùi ca cao lẫn với cà phê bay ra từ những ki-ốt bán hàng làm bụng mình kêu lên đòi ăn từ bữa sáng lúc 3 giờ. Dường như một miếng thịt nướng lúc quá trưa là không đủ giữ ấm đến hết cặp 6 lúc 18h20 thì phải. Thế là một ngày ngắn lại qua, ngày qua ngày, nhanh chóng mà thật nặng nề, cảm tưởng mỗi ngày trôi đi là một cú giáng mạnh bạo hết sức của tay lực sĩ nào đó muốn chứng minh mình mạnh hơn tất cả…

Chẳng hay mọi người ra sao, chứ mình không tìm thấy nhiều niềm vui giữa mùa Đông ở xứ xa xôi này cho lắm. Cũng bởi cả tuần rồi chưa ra khỏi Ký Túc, toàn bộ tầm nhìn chỉ hạn hẹp qua cửa kính nhà bếp chẳng có gì thay đổi, bao giờ cũng là mấy cành cây khẳng khiu trơ trọi đâm ngang qua trong gió làm chỗ nghỉ chân tạm bợ rũ rũ bộ cánh đầy tuyết của đám chim trời, bên dưới là vài chiếc xe đậu chết dí một chỗ kể từ đầu mùa tưởng chừng như đã chìm hẳn trong lớp tuyết dày không biết đã chồng lên nhau bao nhiêu lượt.. Rõ đó là một sự trừng phạt, hẳn Tạo hóa muốn tất cả đứng ở đây mãi cho đến một ngày hóa đá với nhau.. Cứ đứng cả giờ trong bếp, nghe những cành cây rắc rắc đệm theo tiếng khóc hu hu gió luồn qua khe cửa, nom ra cả một vùng không gian rộng lớn nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở trước mắt và gắng tìm ra một chút gì đó đổi thay để giết chết thời gian cũng chẳng dễ dàng… Muốn thú vui cảnh lạ thì phải nắm tay ai đó bước ra ngoài kia đi dạo, uống ca cao nóng, ghé qua trung tâm thương mại cho kịp bộ sưu tập mới về, vô khu giải trí dìu nhau trượt băng, ném bowling hay xách theo máy ảnh bắt vội lấy những khung trời. “Chẳng lẽ trong cái thời tiết này lại có tâm trạng mà viết với lách. Nhấm nháp một cái gì đó nóng sốt ngon lành rùi chui vô chăn ấm ngủ có tốt hơn không !!?” Mình thì lười biếng quá, lại ít ham vui, thôi thì ngày qua ngày cứ thu vào tầm mắt cái tĩnh cảnh đơn điệu từ nhà bếp để đem theo vào cả những giấc mơ, lãng mạn thơ mộng có mà tẻ nhạt hãi hùng cũng có, những thứ mà con bé ở nhà chẳng bao giờ mơ thấy được…

upload_2015-12-28_19-12-31-png.2416

Từ nơi sâu thẳm nhất, mình nghe rõ những trăn trở như sóng triều cuối ngày đang cuồn cuộn và kèo nèo rõ rệt hơn. Chán nản, hy vọng, giận dỗi, yêu thương... tất cả những cảm xúc đã và chưa thể gọi được thành tên ấy đã đi vào chồng chất, đến nỗi mình có trầm ngâm cả ngày cũng chẳng thể hiểu hết được. Đôi khi cũng muốn làm một cái gì đó khác trước, muốn viết gì đó về cái này cái kia, về những thứ đập vào mắt mỗi ngày, cao đẹp có, xấu xa có. Nhưng chỉ cần ngán ngẩm nhìn ra ngoài trời tuyết lãng đãng buông, đưa thìa húp xì xụp lấy chút súp, tay lại lười viết, lười nghĩ, trong đầu chỉ còn vo ve những câu hỏi và trở trăn không lối thoát.. Rồi ngả mình nằm xuống cuộn trong chăn ngủ chừng vài tiếng, hôm sau lại tất bật trên trường xì xồ tiếng Nga, chạy theo bài vở, ngay cả những suy nghĩ đó cũng bị lãng quên! Nhưng chúng đâu có dễ dãi mà bỏ qua cho mình như vậy, chúng chỉ tạm thời chịu khúm núm dưới chồng sách vở, chực đợi những ngày mưa, những ngày rảnh rang lại rủ nhau tự đâu kéo về để thóa mạ, để vu cáo, để hành hạ và đầy ải lương tâm một kẻ ưa suy nghĩ quá nhiều.

upload_2015-12-28_19-12-51-png.2417

Người đời có kẻ vẫn mải mê đi kiếm những bến bờ mới, lạ và xa, còn mình thì nghĩ khác, đi xa mới hay tình yêu ở đâu rồi cũng thế, có người vì nó mà hạnh phúc, cũng có kẻ bởi nó mà tiều tụy, khổ đau.. Ấy thế mà luôn có thiếu gì đâu bao kẻ si tình ngày đêm mong chờ những lời hồi đáp. Những hồi đáp thì ngắn gọn và đơn giản thôi, gật đầu đồng ý hay lẳng lặng quay đi, cho người ta mừng vui hay mang đến muộn phiền, ấy thế mà ai cũng mong nhận được. Mình đã có một thời như thế, từng yêu rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chẳng được yêu, cho tới bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tự ngẫm lại thì đến cái ta còn không trọn vẹn, vậy sao dám tham lam đòi hỏi một thứ trọn vẹn cho ta…

Thôi thì xa nhau có một cái quyền là được tự do quẩn quanh với một tình cảm không còn biết bấu víu vào đâu, được tự do nhớ thương mình với mình, ít phải gặp nhau cho sùng sượng… Lại về rồi, mùa đông đấy, mùa yêu thương đấy, mùa cho những bàn tay tìm thấy những bàn tay, còn mình thì chả biết kiếm đâu như ngày xưa một bờ môi rối bời run rẩy.

Chẳng buồn nghĩ nữa, cứ dang tay đón mùa Đông tới, sở hữu một vòng tay là đủ, tham lam nhiều hóa nhạt nhẽo cả thôi!
 
Top