Bài viết 02 - Tình cảm với nước Nga trong tôi

kuduy1

Thành viên thường
Bài tham dự cuộc thi viết "Nước Nga trong tôi" số 02:
Mời bạn xem tất cả bài dự thi tại đây.
Tên tác giả: Trần Vũ Anh Duy
Năm sinh: 1994
Nơi sống và làm việc: Quận Thủ Đức, TP.HCM

Để bầu chọn, xin mời bạn nhấn vào các ngôi sao bên trên ứng với số điểm bạn chọn.
Ngày nay, mỗi lần nhắc tới nước Nga hay Liên Xô trước đây là trong tim tôi lại thấy có một điều gì đó nghẹn ngào. Đó có thể là cảm giác tiếc nuối, tình yêu mến với đất nước này. Đất nước do Lênin sáng lập, mang tinh thần cách mạng tháng 10 muôn đời bất hủ, đã góp phần không nhỏ làm cho Việt Nam có dáng đứng như ngày nay.

Nước Nga đất nước có nhiều nét tương đồng với Việt Nam, đất nước là người đồng chí tốt của Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh gian khổ và cả công cuộc xây dựng đất nước sau này. Tuy chưa một lần có dịp đến đây nhưng thông qua những bức ảnh, bài thơ, âm nhạc và qua lời kể của những người may mắn được đến vùng đất này. Tôi cảm giác đây là một đất nước thật đẹp, thật thanh bình và cũng thật kiên trung, anh dũng. Đất nước đã từng đánh bại liên quân tám nước, xây dựng chế độ hoàn toàn mới, hạ gục Hitle và đạo quân Quan Đông, đưa con người đầu tiên lên vũ trụ, sáng tạo ra cho loài người những tác phẩm văn học, nghệ thuật tuyệt mỹ, đạt được những thành tựu vĩ đại trong khoa học – kỹ thuật... Ở nơi đây, cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song mọi người sống với nhau rất có tình nghĩa, họ cùng chung tay đồng lòng hy sinh việc nhỏ của mình để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Tính cách Nga này thường được thể hiện trong các tác phẩm văn học Nga. Đó là tính cách anh hùng, bất kỳ trường hợp nào cũng sống và hành độngtheo lương tâm, chính nghĩa. Tình yêu quê hương, gia đình hết sức sâu nặng được thể hiện rõ nét qua con người của nhà thơ Sergey Esenin, ông không muốn và không cần học bất cứ ngoại ngữ nào nhằm để giữ gìn sự trong sáng, vẻ đẹp thuần khiết của tiếng Nga. Với tiếng Nga, tuy là ngôn ngữ có rất nhiều yếu tố phức tạp như phụ đầu, biến vĩ, danh từ giống đực, giống trung, giống cái, số ít, số nhiều, đại từ được biến đổi với nhiều cách, động từ biến đổi theo thì, thái, tính từ có các thể so sánh, thể tối cao, các hư từ như giới từ, liên từ nhưng nó cũng thể hiện văn hóa, tính cách con người Nga. Qua đó, ta có thể thấy được người Nga rất coi trọng ngôn ngữ của mình, rất yêu quê hương, xứ sở, có ý thức với tương lai của chính mình.

Nhắc tới nước Nga là chúng ta thường nhắc tới xứ sở của bạch dương, bạch dương trở thành biểu tượng của nước Nga thơ mộng, bạch dương còn hiện ra trong thơ của Esenin như cô gái đáng yêu, thân thiết:
Sau sương mù giọt nắng long lanh
Tôi mãi mãi yêu vóc dáng bạch dương
Và bím tóc của em vàng óng
Và áo choàng bóng mượt vải lanh
Nước Nga, đất nước xinh đẹp lộng lẫy, rực rỡ sắc màu. Nơi đây có màu vàng của kim loại vàng, màu vàng trên gác chuông trên nóc nhà thờ, tiếng chuông thanh bình vang lên sớm chiều trong những ngày lễ thành, ngày vui ngày buồn; là màu đỏ của quảng trường Đỏ, chứng nhân lịch sử của nước Nga trong suốt quá trình phát triển của mình, nơi đây mang trong mình tiếng vang của quá khứ, kết nối xuyên suốt mọi thời đại; là màu xanh của những cánh rừng bạt ngàn; là màu trắng tinh khôi của mùa đông; là màu hồng ngọc của các ngôi sao trên nóc điện Kremli – biểu tượng của thủ đô Moskva. Là màu cẩm thạch của “7 tòa nhà chị em” ở thủ đô Moskva...Qua sách báo, điện ảnh, tôi có thể cảm nhận mình đang sống giữ Moskva tráng lệ với nhiều công trình kiến trúc pha trộn rất hài hòa của phong cách xưa và nay: những bảo tàng như bảo tàng Borodino, bảo tàng tranh Tretyakov, bảo tàng vũ trụ.... đền tưởng niệm những anh hùng của lịch sử, quảng trường rộng lớn như quảng trường Chiến Thắng với con số 1418 được khắc sâu trong các công trình ở đây; công viên Tsaritsino với cảnh sắc thơ mộng của những cánh rừng bạt ngàn vào mùa hè, màu vàng óng của những cánh rừng phong, bạch dương vào tiết trời cuối thu, những cành khẳng khiu trơ trọi, vi vu trong những đợt gió tuyết và màu xanh ngất ngay khi xuân về, công viên Kolomen – viên ngọc xanh của Moskva... nhà thờ thánh Basil, nhà thờ chúa cứu thế... các trung tâm thương mại rộng lớn.. Tôi cũng thấy được sự lãng mạn của thành phố Saint Petersburg – thành phố của những cây cầu, thành phố gắn liền với tên vị hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử nước Nga; thấy được sự kiên trung anh dũng của thành phố Smolenk nổi tiếng, thành phố Volgograd qua di tích đồi Mamaev; thành phố cảng Murmansk – cảng không bao giờ đóng băng lớn nhất ở phía bắc nước Nga....

Tình cảm với nước Nga khó có thể được nói ra thành lời, tình cảm ấy được thể hiện qua hành động của mỗi người, tình cảm ấy rất đặt biệt, thiêng liêng khó có thể tìm được đâu trên trái đất này. Mỗi người chúng ta hãy chung tay hành động, mỗi người góp sức của mình để vun đáp và giữ gìn tình cảm ấy luôn được vững bền, thủy chung và trong sáng. Ta phải luôn nhớ phương châm sống của Pavel để trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của mình: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thên vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời...”
 
Chỉnh sửa cuối:

Danngoc

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Thật khó đánh giá biết bao.

Một mặt, tác giả đã gói lịch sử 1000 năm vào chỉ còn 70 năm của Liên Xô. Điều này khiến người đọc nếu là người mới chưa biết gì, sẽ hiểu làm là nước Nga chỉ có thế - hóa ra là sự lừa mị. Còn nếu người đọc là "phía bên kia" thì có lẽ sẽ nghĩ thầm - thật đúng là...
Chính vì thế, nếu là người đánh giá khắt khe, ta khó có thể bỏ qua việc tác giả đã bị ảnh hưởng của chính trị! Nhưng để đánh giá thì... Khó mà đồng ý hoàn toàn với quan điểm của tác giả, vì Liên Xô thì diễn ra những tội ác khủng khiếp chưa từng có tiền lệ, cho dù trong 70 năm ấy đã có nhiều thành tựu đủ khiến một đất nước từ mức đế quốc đại cường Châu Âu trở thành một đại cường thê giới! Chao ôi, nước Nga vĩ đại mà chỉ có Chiến tranh Vệ quốc chống Đức chống Nhật, chỉ có ngôi sao đỏ, chỉ có Thép đã tôi, chỉ toàn đánh nhau! Thơ Esenin mà chỉ có "Tình yêu quê hương, gia đình hết sức sâu nặng "?

Mặt khác, tôi nhìn nhận bài viết của tác giả có giá trị như một lát phim đèn chiếu, loạt soạt vài vết xước, đôi chỗ loang lổ hoen ố, nhưng là một thứ đồ lưu trữ mang tính lịch sử. Bài viết đáng để ta lưu lại, giống như một món kỷ niệm nếu để trong nhà thì con cháu có thể vứt đi, nhưng để trong văn khố thì có khi sẽ được một nhà văn lôi ra tham khảo.

Tôi sẽ tiếp tục đọc và góp ý.

Trân trọng!
 
Top