Bài đã chỉnh sửa lại:
2 anh em Va-sia và Ka-chia có nuôi 1 con mèo cái. Vào một ngày mùa xuân nọ con mèo bỗng mất tích. Lũ trẻ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy nó đâu. Một lần chúng đang chơi gần nhà kho thì nghe thấy tiếng meo meo khe khẽ trên đầu. Va-sia leo cầu thang lên gác mái của nhà kho coi thử, còn Ka-chia đứng dưới hỏi vọng lên:
- Anh tìm thấy chưa? Tìm thấy chưa?
Nhưng không thấy tiếng Va-sia đáp lại. Cuối cùng cậu hét to:
- Thấy rồi. Chính là con mèo của chúng ta... và cả lũ con của nó nữa. Thật là kỳ diệu. Ka-chia, lên đây nhanh lên.
Ka-chia chạy vội về nhà, lấy sữa và mang đến cho mèo mẹ.
Có tất cả 5 chú mèo con. Chúng bắt đầu bò ra khỏi ổ mà lúc trước chúng được đặt vào, khi đã lớn hơn một chút. Bà mẹ mang lũ mèo con đi cho, chỉ để lại cho 2 đứa trẻ một con mà chúng thích nhất - đó là 1 chú mèo lông xám có chân trắng muốt. Lũ trẻ tự cho mèo con ăn, rồi cho chú chơi cùng và ngủ cùng.
Một lần chúng ra ngoài đường chơi và dắt mèo con theo mình. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm cọng rơm trên đường động đậy khiến mèo con thích thú chơi đùa với chúng. Lũ trẻ ngắm chú chơi mà cũng thấy vui vui. Bỗng chúng tìm thấy ở vệ đường cây me chu, liền quay đi hái mà quên mất chú mèo. Đột nhiên, chúng nghe thấy ai đó hét to: “Quay lại, quay lại!” – 1 bác thợ săn đang lao lên, còn phía trước ông là 2 con chó đã phát hiện ra con mèo và nhăm nhe tóm nó. Còn mèo con ngốc nghếch, chẳng những chẳng bỏ chạy, mà còn ngồi xuống, khom lưng và nhìn những con chó.
Ka-chia sợ mấy con chó đó, cô bé kêu lên rồi bỏ chạy. Còn Va-sia lấy hết sức chạy về phía chú mèo và cũng lúc đó mấy con chó cũng phi tới. Lũ chó muốn bắt lấy mèo con, nhưng Va-sia đã kịp lấy bụng mình che nó khỏi những con chó.
Bác thợ săn chạy đến và đuổi lũ chó đi, còn Va-sia mang mèo con về nhà và không bao giờ mang nó ra ngoài đồng chơi cùng nữa.
CHÚ MÈO CON
2 anh em Va-sia và Ka-chia có nuôi 1 con mèo cái. Vào một ngày mùa xuân nọ con mèo bỗng mất tích. Lũ trẻ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy nó đâu. Một lần chúng đang chơi gần nhà kho thì nghe thấy tiếng meo meo khe khẽ trên đầu. Va-sia leo cầu thang lên gác mái của nhà kho coi thử, còn Ka-chia đứng dưới hỏi vọng lên:
- Anh tìm thấy chưa? Tìm thấy chưa?
Nhưng không thấy tiếng Va-sia đáp lại. Cuối cùng cậu hét to:
- Thấy rồi. Chính là con mèo của chúng ta... và cả lũ con của nó nữa. Thật là kỳ diệu. Ka-chia, lên đây nhanh lên.
Ka-chia chạy vội về nhà, lấy sữa và mang đến cho mèo mẹ.
Có tất cả 5 chú mèo con. Chúng bắt đầu bò ra khỏi ổ mà lúc trước chúng được đặt vào, khi đã lớn hơn một chút. Bà mẹ mang lũ mèo con đi cho, chỉ để lại cho 2 đứa trẻ một con mà chúng thích nhất - đó là 1 chú mèo lông xám có chân trắng muốt. Lũ trẻ tự cho mèo con ăn, rồi cho chú chơi cùng và ngủ cùng.
Một lần chúng ra ngoài đường chơi và dắt mèo con theo mình. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm cọng rơm trên đường động đậy khiến mèo con thích thú chơi đùa với chúng. Lũ trẻ ngắm chú chơi mà cũng thấy vui vui. Bỗng chúng tìm thấy ở vệ đường cây me chu, liền quay đi hái mà quên mất chú mèo. Đột nhiên, chúng nghe thấy ai đó hét to: “Quay lại, quay lại!” – 1 bác thợ săn đang lao lên, còn phía trước ông là 2 con chó đã phát hiện ra con mèo và nhăm nhe tóm nó. Còn mèo con ngốc nghếch, chẳng những chẳng bỏ chạy, mà còn ngồi xuống, khom lưng và nhìn những con chó.
Ka-chia sợ mấy con chó đó, cô bé kêu lên rồi bỏ chạy. Còn Va-sia lấy hết sức chạy về phía chú mèo và cũng lúc đó mấy con chó cũng phi tới. Lũ chó muốn bắt lấy mèo con, nhưng Va-sia đã kịp lấy bụng mình che nó khỏi những con chó.
Bác thợ săn chạy đến và đuổi lũ chó đi, còn Va-sia mang mèo con về nhà và không bao giờ mang nó ra ngoài đồng chơi cùng nữa.